27th October

Posted: Tháng Mười 27, 2010 in diary

Haiz, hôm nay Phượng bị mất trộm, tổng cộng gồm 1 lap+1 mobile phone+hơn 3 tr tiền mặt, tất tần tật chắc tầm khoảng 17 tr. Mình đang trong quá trình chuẩn bị đi Thụy Điển nên tốn cũng khơ khớ mà giờ lại tự nhiên mất một đống tiền, tất lẽ dĩ ngẫu là bố sẽ giận rồi. Nhưng rồi mọi việc có vẻ cũng ổn, lúc mình sang mấy đứa còn vui vẻ cười nói chứ ko bi quan như mình tưởng. Haiz, không biết nên vui vì chúng nó không bị áp lực tâm lý hay là chúng nó quá vô tâm nữa.

Cũng hôm nay mình nhận được thư của cô Magdalena, nói rằng chương trình này chỉ dành cho sv từ y4 trở lên. Mình thật sự lo mình có thể bị loại ra, không được chấp nhận. Hình như với mình, mọi chuyện chưa bao giờ thực sự suôn sẻ cả. Mình đã viết thư cho giáo sư nhưng ko biết có đủ sức thuyết phục ko, tại viết cái gửi luôn, h nghĩ lại lại thấy ko ổn lắm, nhưng hối hận thì cũng đã muộn. Hi vọng mình sẽ sớm có câu trả lời.

Dạo này mình thường xuyên bị đau đầu, đau hơn bất cứ lần đau đầu nào, như có 2 mũi khoan đang khoan vào đầu mình từ 2 bên thái dương vậy. Mình thực sự rất mệt mỏi, mệt mỏi vì phải gắng gượng, phải gồng lên để đối chọi với cuộc sống khắc nghiệt và tàn nhẫn này, mệt mỏi vì phải sống thay cho người khác nữa, cũng mệt mỏi vì bắt người khác sống thay cho mình. Thật sự mình rất muốn buông xuôi bởi vì mình cảm thấy mình đã quá kiệt sức, ko còn đủ kiên trì bền bỉ để bước tiếp. Nhưng mình ko thể làm được bởi đằng sau mình còn bố mẹ, em và bao nhiêu người nữa. Mình cảm thấy như là mình sống vì người khác, rằng nếu mình chết đi thì sẽ thật có lỗi với mọi người, rằng nếu mình chọn từ bỏ thì mình sẽ trở thành một kẻ hèn nhát trốn tránh trách nhiệm, một đứa ích kỷ chọn cái dễ cho mình còn để lại khó khăn cho những người mà mình yêu thương. Nhưng nhiều lúc mình thực sự cảm thấy chán nản, thấy bất lực, thấy có lỗi, ko thế bước tiếp. Gía như lúc ấy có một bờ vai cho mình tựa vào, có một cốc nước cho mình đỡ mệt, có một câu chuyện cười cho mình thấy cuộc sống bớt nhàm chán, một lờ động viên an ủi cho mình thêm nghị lực…Thế nhưng từ trước tới nay vẫn là mình gắng gượng đứng dậy và bước tiếp, dù rằng cả trài tim và đầu óc đều vô cùng mệt mỏi.

Không biết đến bao h mình mới có thể tìm được lối thoát cho cuộc đời của bản thân đây.

Advertisements

25th Oct, 2010

Posted: Tháng Mười 25, 2010 in diary

Hôm nay lần đầu tiên mình thuyết trình ở USMLE. Ngay lúc mình đem usb là mình đã thấy tim đập thình thịch rồi. Đến lúc nói cũng ko được như ý lắm vì thực sự mình vẫn chưa chuẩn bị kỹ, chưa hoàn toàn nắm bắt được bài presentation của mình. Vậy mà chẳng hiểu tại sao mọi người lại đánh giá cao mình, ngại quá, hic. Đúng là so với lần đầu tiên thì mình đã khá lên rất nhiều nhưng mình vẫn cảm thấy là mọi người quá đề cao mình thôi. Dù mình vui nhưng mà thấy hơi ngại, bởi mình biết mình đâu có được như vậy. Hi vọng dần dần mình sẽ làm tốt hơn.

Theo lịch trình thì chắc tầm giữa tháng 1 là mình sang Thụy Điền rồi. Tất nhiên là vui, tự hào nữa vì cả khổi mình mới được mỗi mình mình, cả trường mới được 2 người. Nhưng càng đến gần mình càng thấy hoang mang. Học nốt kỳ 1 thế nào cho ổn trong khi giấy tờ thì lằng nhằng ra đấy. Tiền nong nữa, bố ko nói gì nên mình đã có phần yên tâm rồi, hôm nay gọi điện về cho mẹ mẹ lại bảo là chi tiêu tiết kiệm vào. Mình cũng rất áy náy vì trong một lúc lấy nhiều tiền của bố mẹ như vậy mà không biết có trả được ko. Nhưng được câu khích  lệ của bố, của chị  Linh, mình cảm thấy thoải mái hơn bao nhiêu, vậy mà h mẹ lại nói thế, hic,T_T.

Vấn đề quan trọng hơn cả là mình sẽ sống trong 3 tháng ở đấy như thế nào, giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ, nói một thứ tiếng khác, khi gặp khó khăn chẳng biết tìm đến ai, không thế lúc nào muốn thì gọi điện về cho bố mẹ nữa. Mình rất sợ, sợ bản thân sẽ không làm được, sợ mình không trả được tiền cho bố mẹ, sợ rất nhiều thứ..Cũng may là nhờ có chị Hà, còn các anh chị tận tình chỉ bảo mình chứ ko ko biết mình sẽ ra sao nữa.

Trước tiên mình hi vọng là vấn đề giấy tờ sẽ ổn thỏa, nhất là khoản visa. Giờ mình cũng không biết là có nên xin visa trên 90 ngày không. Khóa học của mình là 87 ngày. À, còn vấn đề học bù nữa, chắc chắn mình sẽ mất toàn bộ nội, một vài bài thực tập Dược lý với GDSK nữa. Vậy là đến năm thứ 4 mình sẽ phải lóc cóc đi thực tập bù cùng các em Y3, haiz.

Cố lên! Ngoài câu này ra mình không còn câu nào có thề nói nữa. Phải cố gắng để hoàn thành xong học lỳ 1 ổn ổn rồi đi, sang  đấy rồi mình nghĩ sống lâu rồi cũng quen ấy mà, tận 3 tháng lận. Thụy Điển ơi chờ nhé, tôi sắp đến đây.

Mon, Sep, 27th, 2010

Posted: Tháng Chín 27, 2010 in diary

Chiều nay USMLE có buổi discussion lớn đầu tiên. Hôm trước bài presentation của mình ko được subgroup chọn. Hôm nay lúc mình lên nhận xét cũng bị phê bình. Lúc làm bài kiểm tra mình thấy rất mông lung. Cứ nghĩ mình tài giỏi, mình thông minh rốt cuộc mình chẳng làm được cái gì cả, chẳng bằng ai, chẳng làm gì ra hồn. Rốt cuộc là mình có thể làm gì đây?Thực ra sự thật vẫn là sự thật, chẳng qua là mình quá tự ti để chấp nhận sự thật ấy mà thôi.

Hôm nay xem các anh chị xem kết quả thi nội trú, trong khoảng 30 người thi nội tim mạch thì chỉ lấy 6 người. Không biết tới lượt mình thì thế nào nhỉ. Mình không có nhiều tự tin vào bản thân cho lắm nhưng nếu có thể mình rất mong có thể kiếm được học bổng làm thạc sĩ hoặc là tiến sĩ ở nước ngoài. Mình không muốn cứ phụ thuộc vào bố mẹ mãi. Đáng ra đó là lúc mình kiếm tiền để phụng dưỡng bố mẹ rồi, hi vọng là thế.

what can i do now?

tâm sự

Posted: Tháng Chín 26, 2010 in diary

Lâu lắm rồi mình mới viết blog.

Đã có những lúc trong lòng ngổn ngang tâm sự, trong đầu rối bời bởi bao nhiêu suy nghĩ mà chẳng thể chia sẻ, kể lể cùng ai. Mình thấy tự khinh thường bản thân, lúc nào cũng chỉ biết kể lể với người khác, chắc là mình muốn gây chú ý đây. Rốt cuộc mình nhận ra chẳng có ai quan tâm đến mình cả. Thật nực cười, mình cố gắng đẩy mọi người ra xa thế giới của mình nhưng lại mong mọi người để ý đến mình. Mình đi dầm mưa về, đầu tóc, quần áo đều ướt nhưng cũng chẳng có ai hỏi lấy 1 câu. Cả những việc ngay trước mắt như vậy còn ko nhìn thấy thì làm sao mọi người biết được đằng sau mỗi nụ cười là một cái đầu trống rỗng, một trái tim cô đơn.

Có lẽ cuộc sống quá bận rộn đã giúp mình sống vui vẻ qua ngày. Nhưng mỗi lần rảnh rỗi, lòng lại bất giác chùng xuống, mắt lại thấy cay cay, muốn khóc. Nghĩ ngợi thật nhiều, càng nghĩ càng thấy chán nản, càng thấy thất vọng, nực cười, chán ghét cuộc đời. Mồm thì nói rằng mình ko hối hận nhưng thực ra là có hối hận cũng chẳng làm được gì, hơn nữa mình là con người ko có chính kiến, nhát gan, ko có chính kiến, ko độc lập. Dù chán ghét bản thân nhưng vì đã quá quen chấp nhận nên rốt cuộc mình cũng chẳng thay đổi gì cả. Rốt cuộc là càng ngày càng chán ghét bản thân hơn.

Phải làm thế nào đây nhỉ? Liệu có ai có thể hiểu mình ko? Liệu mình có thể hiểu được ai chứ? Mình vốn là kẻ vô tâm, chỉ biết kể lể mà chẳng biết lắng nghe, luôn cho thế này là đúng mà chẳng có niềm tin mà cũng chẳng có cơ sở gì cả.  Haizz, cuộc đời mới đáng chán làm sao.

Trước khi lên đường…

Posted: Tháng Tám 11, 2010 in diary

Ngày mai mình nhận phòng, không biết là sẽ ở phòng nào nhưng mình rất mong được ở tầng 3.  Tầng 1 với tầng 2 đều có chắn song bằng sắt, cảm giác thật ngột ngạt, không mấy khi thấy được ánh sáng mặt trời. Ở tầng 4 thì lại làm chống nóng cho tầng 3, mùa hè vừa rồi vừa là trải nghiệm kinh khủng vừa là minh chứng cho điều mình vừa nói.

Lúc ở phòng 315, không gian ở đấy đúng là không thể chê vào đâu được. Ở cuối dãy, vô cùng yên tĩnh, có thể chăng dây để phơi chăn hay quần áo mà không sợ ảnh hưởng đến ai cả, lại có thêm một tầm nhìn rộng hơn hẳn các phòng cùng dãy khác. Không có song chắn nên cảm giác vô cùng sảng khoái. Có điều ở đấy điện cực kỳ yếu, mưa lại bị dột nữa, hic. Không biết các chị 403E1 cũ xoay sở thế nào nhỉ. Nghĩ lại cũng thấy bọn mình có phần hơi quá đáng nhỉ, cứ như trẻ con, toàn thích làm theo ý mình.

Nếu có điều kiện mình thật sự muốn ra ngoài ở.

Trước hết là về vấn đề riêng tư, mình luôn hướng nội, luôn muốn một mình, không làm phiền người khác cũng không muốn người khác làm phiền mình. Bây giờ có em mình nữa, cuộc sống 2 người càng dễ dàng hơn, nhất là chị em thì lại càng dễ. Thậm chí mình đã nghĩ tới việc thuê hẳn một chung cư để 2 chị em với anh Tình cùng ở. Nếu được thế thì quá tuyệt vời. Nhưng nhà mình làm sao có đủ tiền chứ, mình cũng không muốn chỉ vì bản thân mà bố mẹ phải vất vả.

Thứ 2 là  mình không chịu được áp lực khi ở phòng mọi người đều học giỏi và chăm chỉ. Thực sự đây là một áp lực rất lớn. Mình lại làm việc rất cảm hứng, nhiều lần đấu tranh giữa việc chơi và việc học thì thường là mình chọn chơi trước, học sau. Khổ một nỗi mình cứ chơi là không có điểm dừng, còn việc học thì cứ thôi ngày mai học cũng được, không được thì…còn ngày kia..

Thứ 3, ở đông người, việc không hài lòng với người này, không muốn nói chuyện với người kia, thậm chí là khó chịu, tức giận là điều tất lẽ dĩ ngẫu như kiểu con gà đẻ trứng chứ không đẻ con vậy. Mình lại khá là ích kỷ, khó tính, hay để ý những chuyện vụn vặt, bé xé ra to nên mình chắc mọi người cũng không ưa mình lắm đâu nhỉ, chỉ có điều là mình không dám hỏi, không dám thừa nhận thôi. Sống với 1, 2 người nữa, hơn nữa lại là người thân trong gia đình mình thì càng dễ chịu hơn đối với mình.

Túm lại, vì những lý do trên mà mình rất muốn sống ở ngoài nhưng mình không hi vọng rằng có thể. Vì vậy mình phải yên vị ở trong kí túc ít nhất là 4 năm nữa. Thực ra mình không hoàn toàn ghét việc ở kí túc, mình thật sự rất quý phòng mình nhưng có lẽ vẫn chưa đủ nhiều.

Hẹn mai gặp mọi người ^_^

Mưa….

Posted: Tháng Tám 10, 2010 in diary

^_^

:))

😀

Đây là tâm trạng của mình khi nhận được lời chúc sinh nhật sớm từ một người bạn xa lạ. Hóa ra lời nói có thể làm tổn thương con người ta sâu sắc nhưng cũng chỉ vài từ thôi cũng khiến mình hạnh phúc đến vậy, hi. Thật sự cảm ơn bạn nhiều lắm lắm.

Haiz,…mưa. Hình như từ ngày mình về nghỉ hè thì chẳng mấy khi trời không mưa, không u ám. Có lúc mưa to, gió dật, sấm chớp liên hồi làm cho ngôi nhà cứ run lên (mình không sợ sấm sét, mình chỉ sợ bị đánh trúng thôi, hic, mình cũng ghét tiếng sấm nữa). Có lúc, như bây giờ, trời mưa rả rích, không to không nhỏ. Mình không ghét mưa mà ghét cái cảm giác ướt át, đi trên đường vừa trơn vừa bẩn, có mặc áo mưa thì không ngấm nước mưa thì mồ hôi cũng ròng ròng. Nhưng cầm ô  đi dưới mưa lại rất tuyệt (dĩ nhiên là không có sấm chớp rồi =.=). Mình cũng muốn 1 lần được tắm mưa, cảm giác như thể toàn bộ muộn phiền sẽ theo mưa mà trôi hết. Nếu được như thế thì tốt quá nhỉ, hi.

Hic, em mình đòi máy để nó đọc truyện. Mà hình như mình cũng không còn gì để viết nữa. Tạm dừng  ở đây thôi ^_^

Bảo vệ: “…..”

Posted: Tháng Tám 10, 2010 in Uncategorized

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: