25th Oct, 2010

Posted: Tháng Mười 25, 2010 in diary

Hôm nay lần đầu tiên mình thuyết trình ở USMLE. Ngay lúc mình đem usb là mình đã thấy tim đập thình thịch rồi. Đến lúc nói cũng ko được như ý lắm vì thực sự mình vẫn chưa chuẩn bị kỹ, chưa hoàn toàn nắm bắt được bài presentation của mình. Vậy mà chẳng hiểu tại sao mọi người lại đánh giá cao mình, ngại quá, hic. Đúng là so với lần đầu tiên thì mình đã khá lên rất nhiều nhưng mình vẫn cảm thấy là mọi người quá đề cao mình thôi. Dù mình vui nhưng mà thấy hơi ngại, bởi mình biết mình đâu có được như vậy. Hi vọng dần dần mình sẽ làm tốt hơn.

Theo lịch trình thì chắc tầm giữa tháng 1 là mình sang Thụy Điền rồi. Tất nhiên là vui, tự hào nữa vì cả khổi mình mới được mỗi mình mình, cả trường mới được 2 người. Nhưng càng đến gần mình càng thấy hoang mang. Học nốt kỳ 1 thế nào cho ổn trong khi giấy tờ thì lằng nhằng ra đấy. Tiền nong nữa, bố ko nói gì nên mình đã có phần yên tâm rồi, hôm nay gọi điện về cho mẹ mẹ lại bảo là chi tiêu tiết kiệm vào. Mình cũng rất áy náy vì trong một lúc lấy nhiều tiền của bố mẹ như vậy mà không biết có trả được ko. Nhưng được câu khích  lệ của bố, của chị  Linh, mình cảm thấy thoải mái hơn bao nhiêu, vậy mà h mẹ lại nói thế, hic,T_T.

Vấn đề quan trọng hơn cả là mình sẽ sống trong 3 tháng ở đấy như thế nào, giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ, nói một thứ tiếng khác, khi gặp khó khăn chẳng biết tìm đến ai, không thế lúc nào muốn thì gọi điện về cho bố mẹ nữa. Mình rất sợ, sợ bản thân sẽ không làm được, sợ mình không trả được tiền cho bố mẹ, sợ rất nhiều thứ..Cũng may là nhờ có chị Hà, còn các anh chị tận tình chỉ bảo mình chứ ko ko biết mình sẽ ra sao nữa.

Trước tiên mình hi vọng là vấn đề giấy tờ sẽ ổn thỏa, nhất là khoản visa. Giờ mình cũng không biết là có nên xin visa trên 90 ngày không. Khóa học của mình là 87 ngày. À, còn vấn đề học bù nữa, chắc chắn mình sẽ mất toàn bộ nội, một vài bài thực tập Dược lý với GDSK nữa. Vậy là đến năm thứ 4 mình sẽ phải lóc cóc đi thực tập bù cùng các em Y3, haiz.

Cố lên! Ngoài câu này ra mình không còn câu nào có thề nói nữa. Phải cố gắng để hoàn thành xong học lỳ 1 ổn ổn rồi đi, sang  đấy rồi mình nghĩ sống lâu rồi cũng quen ấy mà, tận 3 tháng lận. Thụy Điển ơi chờ nhé, tôi sắp đến đây.

Bình luận về bài viết này